"Hừ." Chúc Thiên thấy Diệp Thiên chém giết ba người kia liên tục mà chẳng màng gì đến mình, ông ta thầm hừ lạnh một tiếng, bàn tay ở thế chặt đao bổ về phía cổ Diệp Thiên gần như đã chạm vào da thịt của anh, nhưng... Ngay vào lúc này đây Diệp Thiên lại quay đầu sang lại, đôi mắt sáng loà, sắc như thanh kiếm bén nhọn ấy rọi vào đáy mặt của Chúc Thiên.
Mọi động tác của Chúc Thiên bỗng chốc ngừng hẳn như kiểu bị đông cứng lại, khí thế ngút trời vừa rồi bay biến sạch sẽ, cơ thể lực lưỡng của ông ta cứ treo giữa không trung, bàn tay ở thế chặt đao nằm sát cổ Diệp Thiên chẳng còn chút sức lực nào cả, nhìn chẳng khác nào dính phải thuật định thân. Rốt, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chúc Thiên nhận thấy cơ thể mình đang run lên, cứng đờ không động đậy được chỉ vì một ánh mắt của Diệp Thiên, đôi con ngươi của ông ta đầy tràn nỗi kinh hãi. Chúc Thiên thân là một trong những kẻ mạnh của Bạch Cốt Hội, ông ta chưa bao giờ phải trải qua tình trạng như hiện giờ, cả cơ thể của ông đứng yên bất động chỉ vì một ánh mắt, đã thế lại còn không thể vẫy vùng tránh thoát được. Rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào?
Chỉ một giây sau, khi Chúc Thiên còn chưa kịp rõ ràng mọi chuyện thì tên Diệp Bất Xung với vai trò một lưỡi hái, một chiếc gậy sắt nằm trong tay Diệp Thiên đang nện mạnh về phía đầu vai của Chúc Thiên đúng như những gì phải tiếp diễn.
"Rắc."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374733/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.