“Cậu nói gì?!”
Diệp Bất Xung không ngờ Diệp Thiên chẳng những không liên thủ với mình mà ngược lại còn muốn lấy mạng mình.
Sắc mặt ông ta thay đổi, nổi giận đùng đùng, muốn xông lên đánh nát cái đầu chó của Diệp Thiên ngay tại chỗ.
“Tự tin của cậu ở đâu ra?”
Nghe Diệp Thiên nói vậy, mặc dù Phong Liệt không vui những vẫn chưa giận đến mức phải ra tay, mà thay vào đó lại định nói lý lẽ với anh.
“Cậu có biết viên Cổ Châu này là bảo vật ngàn năm hiếm thấy không? Nếu Miêu Chân có được nó thì ông ta sẽ đột phá lên tầng mười, sau đó giết chết cậu!”
“Đúng thế, hợp lực giết Miêu Chân trước, sau đó quyết đấu tiếp cũng không muộn!” Chúc Thiên cũng thuyết phục.
Theo ông ta, trừ khi đầu Diệp Thiên bị hổng lỗ, nếu không bây giờ một là anh sẽ nhanh chóng rời đi cùng Miêu Liên, hai là sẽ lại đây hợp lực cùng mình.
Nếu không, đến khi Miêu Chân có được Huyết châu thì mọi thứ đã quá muộn!
“Cổ Châu là bảo vật, nhưng Miêu Chân không xứng.”
Diệp Thiên mỉm cười thờ ơ khi nghe thấy điều này, có vẻ rất tự tin.
“Cổ Châu sẽ là của tôi.”
“Ha ha ha….”
Lời Diệp Thiên vừa dứt, mấy người Diệp Bất Xung không nhịn được cười điên cuồng.
Dáng vẻ đó như vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười nhất trên đời.
“Cổ Châu sẽ là của cậu? Đừng có mơ!”
“Hết thuốc chữa rồi, chúng tôi chết thì cậu cũng đừng mong sống tốt.”
“Từ Tây Ninh đến Miêu Trại, cậu đều vất vả cả đoạn đường, bây giờ lại thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374737/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.