“Bốn con chó.”
Thấy bọn người Diệp Bất Xung xông về phía mình giống y như bốn con chó nhe nanh giương vuốt, bộ dạng vô cùng hung tợn.
Diệp Thiên nhếch miệng cười, không hề tỏ ra lo lắng như Miêu Chân muốn nuốt Cổ Châu mà lại bình tĩnh đem viên Cổ Châu nhét vào túi, có vẻ như viên Cổ Châu đó không phải là vật báu nghìn năm gì mà chỉ là một viên bi không đáng giá.
Thấy cảnh này, Miêu Liên đứng bên cạnh Diệp Thiên chỉ biết ngây người nhìn. Khi cô trông thấy viên Cổ Châu như Diệp Thiên nói, về tay anh dễ như trở bàn tay, cô thật sự kích động.
Miêu Liên hận không thể nhảy lên ngay lúc đó mà ăn mừng.
Có điều không không ngờ Diệp Thiên lại đem viên Cổ Châu đó nhét vào túi như vậy.
Khác gì phí của trời cho!
Diệp Thiên không coi trọng nó vậy sao?
Thấy bọn Diệp Bất Xung xông lên, Miêu Chân vừa lo lắng vừa kích động. Ông ta biết Diệp Thiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn như vậy, ngược lại, Diệp Thiên làm thế rõ ràng là đã nắm chắc được phần thắng khi đánh bại bốn người.
Miêu Liên không biết đối diện với bốn võ sĩ tầng thứ chín, Diệp Thiên lấy đâu ra dũng khí lớn đến vậy?
“Hừm.”
Đúng lúc này, thấy Diệp Thiên đột nhiên ngu ngốc đem viên Cổ Châu nhét vào túi rồi đối mặt với cả bốn người, bọn người Diệp Bất Xung chợt vui mừng, chúng vận nội lực nhanh chóng lên cao, khoé miệng nhếch lên vô cùng đáng sợ, bộ dạng đó cơ hồ như khiến người ta nhìn ra được cảnh tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374735/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.