Không lâu sau, Diệp Thiên và Miêu Liên đã đến trung tâm của hạng động, trước mặt hai người là một bể máu màu nâu sẫm.
Bể máu ấy tựa như một con suối, máu màu nâu sẫm không ngừng trào ra ngoài.
Có vẻ như bể máu này đã có từ lâu, mỗi lần máu dâng lên đều mang theo mùi hôi thối khó chịu.
Mà phía dưới bể máu, Diệp Thiên ngạc nhiên phát hiện ra sự chuyển động bất thường.
Dường như có thứ gì đó đang trôi lơ lửng ở trong.
Cùng lúc đó, khi Diệp Thiên và Miêu Liên đứng cạnh bể máu, vô số cổ trùng nhện đang tiến đến lần lượt dừng lại.
Đám cổ trùng tựa như thiên quân vạn mã xếp thành hàng men theo theo bể máu, tiếng bước chân xào xạc dần dừng lại.
Đám cổ trùng im lặng.
“Anh Diệp, ở đây có hơi thở của Miêu Chân à?”
Đối với sự im lặng đột ngột này, Miêu Liên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cố gắng chịu mùi hôi thối ghê tởm trước mũi, hạ giọng hỏi.
“Nhìn đi thì biết.”
Diệp Thiên hờ hững lên tiếng, nhắm mắt lại, lắng nghe động tĩnh xung quanh, dưới chân đột nhiên truyền đến một luồng nội lực.
Đoàng!
Theo nội lực của Diệp Thiên tác động lên phiến đá dưới chân, một âm thanh chói tai phát ra như tiếng kim loại va chạm vào nhau.
Ngay lập tức, dưới chân anh xuất hiện một vết nứt dài nhỏ.
Vết nứt kéo dài từ dưới chân Diệp Thiên đến tận bể máu trước mặt.
Sau đó, dòng máu nâu sẫm tuôn ra dọc theo các khe hẹp.
Giống như một nguồn nước yên tĩnh, dâng trào về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374751/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.