Máu tươi lênh láng, trong không khí toàn sự chết chóc.
Đi trong con đường như đầm lầy, mặt Diệp Thiên không biểu cảm, như không hề bị ảnh hưởng gì.
Miêu Liên và Miêu Mông ở bên cạnh thì đã dừng lại nôn khan vài lần.
Có lẽ cảnh tượng kinh hãi này đã vượt quá khả năng chịu đựng của hai người.
"Chắc hẳn đây đều là máu của người Hắc Miêu."
Từng bước đi ra khỏi con đường trong hang quanh co, Diệp Thiên nhìn máu trên phần còn lại của phần chân tay đã bị cụt trên đất, ngay cả hơi thở của Diệp Thiên cũng trở nên nặng nề.
"Đúng thế, cuối cùng thì tôi cũng biết tại sao lại không thấy bóng dáng của người Hắc Miêu nào trong Miêu Trại nữa rồi, thì ra chúng đều đã chết ở đây."
Miêu Liên gật đầu đồng ý, trong giọng nói đầy vẻ hoảng sợ.
Trong ấn tượng của cô, trước khi rời khỏi Miêu Trại thì có ít nhất hơn một ngàn người Hắc Miêu ở trong đó.
Mà những người Hắc Miêu này đều là thành viên đi theo Miêu Chân trong cuộc nổi dậy.
Ít nhất cũng được coi là đồng bọn của Miêu Chân.
Nhưng không ngờ, Miêu Chân lại tàn nhẫn đến mức này, vì cái gọi là Cổ Châu và Cổ trùng thần mà ngay cả đồng bọn của mình cũng giết sạch.
Đống xác chết máu thịt lẫn lộn chất thành núi này là kết cụ của người Hắc Miêu đã đi theo Miêu Chân nổi dậy thuở ban đầu.
Miêu Liên không dám tưởng tượng, khi bọn họ bị Miêu Chân đưa đến đây và bị giết hại thảm thương, liệu họ có sợ không, có hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374753/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.