"Cậu Diệp cứ yên tâm ạ." Trịnh Quân nhận thấy mình được Diệp Thiên coi trọng, ông ta vội vã tỏ thái độ ngay tức thì, chỉ hận không thể thề thốt, bảo đảm với Diệp Thiên liền tại chỗ, cứ như kiểu ông ta còn bằng lòng moi tim mình ra dâng cho Diệp Thiên nữa.
"Đợi hai ngày nữa rồi hẵng công bố tin Vệ Toàn Nghiệp ngã ngựa, còn những chuyện khác phải giữ kín cả thảy đấy, nếu có bất kỳ một thế lực nào định ngo ngoe đòi ra mặt thì cứ xoá sổ sạch sẽ." Diệp Thiên không nghĩ về Miêu Trại nữa, ánh mắt của anh sáng như gươm, giọng nói cũng đanh thép muôn phần. Những thế lực có thể đe doạ Trịnh Quân ở Tây ninh đã bị Diệp Thiên nhổ tận gốc rễ, nếu vậy mà Trịnh Quân còn không thể dẹp yên mảnh đất Tây Ninh này thì ông ta cũng chẳng cần bám trụ ở Tây Ninh nữa. Anh không cần lũ ăn hại vứt đi.
"Vâng." Trịnh Quân cảm nhận được sát khí đằng đằng trong không khí, ông ta trả lời ngay lập tức, cùng lúc đó, ông ta cũng thấy hơi lo ngại, chẳng lẽ Diệp Thiên có thể diệt sạch những vị Đại nhân đang có mặt tại Miêu Trại chỉ trong thời gian hai ngày ngắn ngủi thôi sao? Cậu ta có thể làm được không? Những vị Đại Nhân đó không giống với bọn người Đinh Si được...
Nửa tiếng sau, Diệp Thiên về tới nhà họ Vương, lúc này Vương Hiển cũng đã nhận được tin Vệ Toàn Nghiệp từ chức, tuy ông ta nghe tin từ Lang Mộc nhưng vẫn thấy khó có thể tin tưởng được, ngay cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374813/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.