"Bởi vì ông không xứng." Vẻ mặt Diệp Thiên chẳng thay đổi chút gì khi đối mặt với lời ép hỏi hung hăng của Vệ Toàn Nghiệp, anh chỉ hờ hững nói đúng một câu như vậy, dường như lão Vệ Toàn Nghiệp này chỉ là một con chó hoang đang cắn càn, không xứng nhận được bất kì sự tôn trọng nào từ anh cả.
"Hừ..." Vệ Toàn Nghiệp nghe câu trả lời của Diệp Thiên, ông ta giận dữ đến mức cực điểm, ông ta cười lắc đầu, mở mồm tỏ ý khinh thường: "Đã thế thì hai ta cũng chẳng cần bàn bạc chi nữa, giờ tôi sẽ về Tây Ninh sau đó báo cáo chuyện này với Long Quốc, để phía Tử Thành xử lý vậy. Tôi cảnh cáo cậu đó Diệp Thiên, cậu đừng có cho rằng trên vai mình có vài ba ngôi sao năm cánh là giỏi lắm giỏi vừa. Long Quốc không đến lượt cậu quyết định đâu."
"Ông cảm thấy mình có thể về được sao?" Diệp Thiên vẫn bình thản như thường khi nghe ông ta nói vậy, như kiểu bọn người Vệ Toàn Nghiệp đã bị cách chức, mất cái ghế quan to của mình.
"Cậu dám?" Vệ Toàn Nghiệp nhận thấy ý đe doạ mạnh mẽ trong lời nói của Diệp Thiên, ông ta cắn chặt khớp hàm, mặt đanh lại. Ông ta sải bước về phía trước, dẫn đám cấp dưới của mình ra ngoài cửa ngay lập tức, ông ta không tin Diệp Thiên lại dám ra tay với thằng Vệ Toàn Nghiệp này, thế thì cái chức của nó cũng đừng hòng mà giữ được.
"Lang Mộc." Diệp Thiên thấy Vệ Toàn Nghiệp rời đi với vẻ hung hăng, anh cũng chẳng ngăn cản gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374814/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.