Khuôn mặt của Vương Hiển khó coi tột độ, lão già này chính là Đại quản gia của nhà họ Tiền, tuy chỉ là quản gia nhưng lão ta vẫn có thể hô mưa gọi gió ở cái nhà họ Vương này. Huống gì xác của Tiền Tầm và lão Mạc còn chưa lạnh mà quản gia Tiền đã tới rồi, thế rõ là tới dể gây sự mà. Vương Hiển chột dạ nãy giờ, ấp úng chẳng biết nói sao, ông ta muốn khai tên Diệp Thiên ra nhưng lại không dám: "Quản gia Tiền, chuyện này..."
"Không cần nói nhảm nữa." Quản gia Tiền lạnh giọng ngắt lời ông ta: "Mười phút nữa mà không làm rõ chuyện này thì cái nhà họ Vương của ông không cần tồn tại trên đời nữa." Quản gia Tiền hếch mặt lên trời, lão ta ngồi lên chiếc ghế chủ toạ trong phòng khách mà chẳng cả nể một ai. Lão ta ngồi đó, nhìn Vương Hiển bằng nửa con mắt, trông ngạo nghễ vô cùng.
Ruột gan Vương Hiển xáo xào hết cả, ông ta muốn khóc lắm rồi, mình dính phải cái nghiệp gì không biết, còn chưa tiễn vị thánh thần kia rời khỏi mà một lão ác quỷ nữa lại đến. Định vờn ông ta đến chết đúng không?
"Hừ, ăn nói ngông cuồng đấy." Một giọng nói hờ hững bỗng truyền lại, hai người có mặt trong phòng khách kia ngây ra như phỗng, chúng quay đầu lại nhìn thì thấy Diệp Thiên đang đi về phía này, trên khuôn mặt của anh chẳng có một cảm xúc gì.
"Cậu Diệp..." Vương Hiển rối rắm chết mất, giọng điệu nói chuyện vô cùng hèn mọn, giờ ông ta chỉ có thể dựa dẫm Diệp Thiên thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374863/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.