"Vâng vâng, cậu cứ yên tâm ạ, Vương Hiển tôi đây chắc chắn sẽ không làm cậu phải thất vọng." Vương Hiển thưa thốt vâng lệnh, ông ta vội lui xuống sắp xếp, còn chừa hai căn phòng tốt nhất trong biệt thự nhà cho Vương cho Diệp Thiên và Miêu Liên.
"Chúng ta không đi Miêu Trại sao Diệp Thiên?" Miêu Liên đi đi đi lại trong phòng, ra chiều nóng vội lắm đây. Ngày nào chưa biết tình hình của Miêu Trại ra sao thì ngày đó cô ta vẫn còn ăn ngủ không yên.
"Không vội." Diệp Thiên khẽ lắc đầu, anh uống một hớp trà ngon mà Vương Hiển vừa đưa tới, vẻ mặt vô cùng hài lòng.
"Anh không vội nhưng sao tôi có thể không vội được đây?" Mặt Miêu Liên tái mét: "Trong ấy không phải người thân của anh nên sao anh quan tâm cho được."
Diệp Thiên vẫn khẽ lắc đầu mặc kệ cái lườm cháy mặt của Miêu Liên: "Muốn chữa bệnh thì phải tìm rõ nguyên nhân bệnh đã. Mà dĩ nhiên rồi, nguyên nhân bệnh không nằm ở Miêu Trại."
Miêu Liên sững sờ, cô phải thừa nhận rằng Diệp Thiên nói cũng có phần đúng: "Nhưng chúng ta cứ mặc kệ sống chết của Miêu Trại vậy sao? Hừ, nếu thật sự có động tĩnh gì thì đừng trách tôi không phối hợp với anh."
Diệp Thiên mỉm cười, anh vẫn thong thả như thường: "Đành vậy, nếu cô muốn người của Miêu Trại chết hết thì cứ việc."
"Anh!" Miêu Liên nghẹn họng, không biết đáp trả ra sao, mà hình như lời anh ta nói cũng đúng ấy chứ. Cô ta thấy vừa bực bội vừa xấu hổ, chỉ có thể rời đi trong nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374865/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.