"Ực." Tên đầu trọc kia nuốt một ngụm nước bọt, hắn ta thấy sống lưng lạnh toát. Tuy ánh mắt của Diệp Thiên rất bình tĩnh nhưng tên đầu trọc lại thấy được Địa ngục sâu thẳm trong ấy, chỉ cần nhìn thêm nữa, e rằng hậu quả sẽ vô cùng thảm thiết: "Không, không ai kêu chúng tôi làm cả." Tên đầu trọc run lẩy bẩy nhưng vẫn cố lắp bắp một câu.
"Vậy sao?" Diệp Thiên nhếch miệng, tên đầu trọc kia sợ chết khiếp: "Đúng, đúng vậy ạ. Anh tha cho chúng tôi đi ạ, chúng tôi không phải cố ý đâu, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." Tên đầu trọc vội mở mồm van nài cầu xin, nhưng bàn tay phải của hắn tại lén lút thọc vào trong túi áo. Hắn ta nghĩ, tuy thằng nhãi này giỏi đánh đấm đấy, nhưng chỉ cần hắn ta báo với ông chủ - người đứng sau chống lưng cho hắn ta thì dù cho thằng nhãi này có ba đầu sáu tay đi nữa cũng chết chắc cả thôi.
"Một số người lạ thật đấy, lúc nào cũng cho rằng mình thông minh. Tôi đã cho anh cơ hội mà anh lại không cần, vậy tôi cũng chẳng còn cách nào khác." Giọng Diệp Thiên thong dong vô cùng, anh vừa nói vừa duỗi tay phải túm lấy bàn tay thậm thụt kia của tên đầu trọc.
"Aaaa." Tên đầu trọc đau thịt nhức xương, chiếc điện thoại trong tay của hắn ta rơi lạch cạch trên nền đất. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Mặt Diệp Thiên không có lấy một cảm xúc nào cả, anh dồn một lực nhỏ lên bàn tay. "Rắc." Thứ âm thanh khiến người nghe phải rùng mình bỗng vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374872/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.