Miêu Liên nhìn anh thẫn thờ. Mãi một lúc sau cô mới lên tiếng: “Diệp Thiên, nghe nói tiểu Tĩnh đã tới Bắc Cương, đợi giải quyết xong việc của Miêu Trại, tôi có thể cùng anh tới Bắc Cương không?”
Diệp Thiên không trả lời, thậm chí không hề phản ứng lại.
“Anh không trả lời nghĩa là đồng ý nhé, hi hi.”
Miêu Liên cười đắc ý rồi cũng nhắm mắt theo, cả chặng đường dài ngủ rất ngon.
Chẳng mấy chốc, sau mấy vòng lắc lư, máy bay cuối cùng cũng tới sân bay Tây Ninh của Tây Cương.
Tây Ninh là thành phố lớn nhất của Tây Cương, cũng có thể nói là nơi rộng lớn và phát triển nhất của Tây Cương.
Vì cả Tây Cương ngoại trừ Miêu Trại thì cũng chỉ có một thành phố là Tây Ninh mà thôi.
“Chúng ta đến rồi.”
Miêu Liên lên tiếng hơi căng thẳng, vì được quay trở về quê hương nên trong lòng cô lúc này hết sức phức tạp.
“Ừm, xuống thôi.”
Diệp Thiên vẫn bình thản, anh đi trước sải bước ra khỏi cửa máy bay, còn Miêu Liên ngoan ngoãn theo sau.
Khi bọn họ sắp ra khỏi sân bay, năm sáu gã đàn ông trung tuổi to cao vạm vỡ đột nhiên đứng chắn trước mặt hai người.
“Đứng lại.”
Biến cố đột nhiên ập đến khiến Miêu Liên thất thần, vội nép sau lưng Diệp Thiên.
Cô còn tưởng rằng đã để lộ thân phận rồi.
Diệp Thiên ngẩng đầu, nhìn đám người đột nhiên xuất hiện bằng con mắt vô cảm.
“Có gì chỉ giáo?”
“Hi hi, chỉ giáo thì không dám.”
Gã cầm đầu trong mấy gã đàn ông trung tuổi lên tiếng. Tên này mặc chiếc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374874/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.