Thanh Long vừa dứt lời, cho dù là Dương Hiểu Đông hay là Dương Hiểu Hoa cũng đều mềm nhũn cả người ngồi phịch xuống đất, mặt mày tái nhợt cả đi.
Đàn em của Dương Hiểu Hoa đã bị Diệp Thiên tóm gọn chẳng mất bao lâu. Lúc này ông ta đã không còn bất cứ chỗ dựa dẫm nào khác nữa.
Có thể nói Dương Hiểu Hoa lúc này đơn thương độc mã.
Không người, không tiền. Ngân hàng còn ráo riết đòi nợ, ông ta có cắm cả nhà thì e rằng vẫn còn nợ cả tỉ nhân dân tệ.
Không có Dương Hiểu Hoa chống lưng, Dương Hiểu Đông cho dù có tiền cũng không cự lại được bao lâu.
Trước tiên chưa cần nói ông ta đắc tội bao nhiêu người, chỉ cần một mình Diệp Thiên đang đứng trước mặt ông ta cũng sẽ không tha cho ông ta.
“Rất tốt. Các tổ chức xã hội đen còn lại cũng phải diệt tận gốc. Tất cả những người này giao hết cho bên hình sự thẩm tra.”
“Vâng thưa anh.”
Thanh Long cung kính đáp lời, việc dẹp sạch những tên lưu manh côn đồ cũng chỉ là việc dễ như trở bàn tay mà thôi.
“Còn các người…”
Ánh mắt anh đảo về phía Dương Hiểu Đông và Dương Hiểu Hoa lạnh lùng băng giá.
Chỉ là một ánh mắt nhìn thôi nhưng lại khiến hai anh em nhà kia sợ mất mật.
Bọn họ chẳng khác gì đã rơi xuống vực sâu, tới lúc này càng không sao thốt nổi nên lời.
“Điều tra kỹ, biết đâu tội các ông chưa tới mức phải chết, nếu không thì kiếp sau nhớ làm người cho tốt vào.”
Nói xong, Diệp Thiên rời ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374876/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.