Trong chốc lát, Miêu Trại Phong không biết phải phản ứng lại thế nào. Cô ta không thể ngờ nổi Diệp Thiên lại quyết đoán đến vậy, thậm chí đến cả việc đó cũng không muốn nghe.
Miêu Trại Phong nghiến răng, trong lòng cảm thấy có chút hối hận.
Cứ thêm một ngày là Miêu Trại Phong lại như sống trong biển lửa ngày ấy. Nếu như sớm biết được Diệp Thiên có thái độ này, cô ta sao có thể như thế được chứ?
Trong lúc bối rối, cô ta toan đuổi theo nhưng lại bị Miêu Liên ngăn lại.
“Sư phụ, người đừng phí sức nữa. Anh ta không phải người dễ thay đổi, tính còn ngang hơn cả cua.”
Miêu Liên bĩu môi, đối với Diệp Thiên, cô hoàn toàn không có cách nào đối phó.
Điều quan trọng nhất là cho dù dùng cổ độc hay các loại độc dược khác thì hoàn toàn không hề có tác dụng đối với Diệp Thiên.
Có thể nói chỉ cần là việc Diệp Thiên không muốn làm thì ai cũng đừng mong ép được anh làm.
Haiz, Miêu Trại Phong than thở, trong chốc lát đột nhiên không biết phải làm thế nào mới ổn.
Hai thầy trò có vẻ như lâu rồi không gặp. Bọn họ cũng không vào phòng ngủ mà cứ thế ngồi trên sofa kể lại những chuyện mình trải qua gần đây.
Cứ thế, cứ thế cả hai ngủ lúc nào không hay.
Mãi tới sáng ngày hôm sau, khi Diệp Thiên xuống tầng, chỉ thấy Miêu Liên còn đang ngủ ngon lành trên ghế sofa, còn Miêu Trại Phong thì mắt thâm quầng, rõ ràng là một đêm mất ngủ.
“Cậu Diệp, sự việc đã tới nước này thì chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374894/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.