Thấy quản lý Trịnh rời đi, Miêu Liên mới ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt nhìn Diệp Thiên còn mang theo sự phức tạp: “Diệp Thiên, cảm ơn anh.”
Câu này của Miêu Liên là thật lòng. Nếu không phải có Diệp Thiên thì cô sẽ không bao giờ tìm được nơi này, cho dù có tìm được đến đây thì cũng chỉ có thể đến nộp mạng.
Mặc dù Diệp Thiên trước nay đều rất lạnh lùng, thế nhưng lại không hề ra tay với cô, ngược lại còn giúp cô. Lúc này Miêu Liên mới hiểu ra rằng Đông Phương Tĩnh vì sao lại lựa chọn đi theo Diệp Thiên.
Diệp Thiên quả thật luôn cho người khác cảm giác an toàn.
“Bây giờ cảm ơn tôi có phải là quá sớm không?”
Diệp Thiên quay đầu nhìn cô lãnh đạm, vẻ mặt đầy ý tứ.
“Anh có ý gì?”
Miêu Liên lặng người, đang định hỏi gì thì một loạt những tiếng bước chân khiến cô ngưng bặt.
“Cậu Diệp, người đã đưa tới. Đã đồng ý với cậu không để xảy ra sai sót thì tuyệt đối sẽ không sai sót.”
Quản lý Trịnh cúi người bái kiến Diệp Thiên, phía sau ông ta chính là Miêu Trại Phong.
Ngoài sắc mặt trông tái nhợt đi thì không nhận ra cô ta có chỗ nào không ổn.
“Sư phụ.”
Miêu Liên vui mừng khôn xiết. Cô lao về phía Miêu Trại Phong. Sắc mặt tỏ rõ vẻ mừng rỡ.
Còn Miêu Trại Phong nhìn Miêu Liên thì chợt thẫn thờ.
“Tiểu Liên? Sao con lại tới đây? Nếu bị phát hiện thì cả tộc phải làm sao?”
Miêu Trại Phong biến sắc. Sự việc ở Miêu Trại cô ta đương nhiên đã nắm được. Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374897/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.