"Mày là ai?" Mạc Như Hải ngẩng đầu lên, hắn ta nhìn Diệp Thiên chằm chằm, giọng điệu chứa đầy vẻ bực bội: "Ở đây không có chuyện của mày, cút đi cho tao." Mạc Như Hải nói ngắn gọn một câu với vẻ khinh thường, hắn ta chẳng buồn dông dài với Diệp Thiên, mặc kệ anh rồi tiếp tục bắt lấy Chu Hoàng.
Chu Hoàng bỗng nhiên lại bật cười, nụ cười của cô chứa đầy sự khinh khi cùng châm biếm: "Mạc Như Hải, tôi khuyên anh tốt nhất là đừng có qua đây, kẻo lại hối hận đấy." Giọng điệu của Chu Hoàng rất bình tĩnh, thậm chí còn có ý khiêu khích.
"Khà khà, anh mà đi không vậy thì chắc chắn anh sẽ hối hận đấy người đẹp ạ." Mạc Như Hải cười dâm dê, hắn ta chẳng màng tới lời cảnh cáo của cô, trong mắt hắn chỉ còn mỗi sắc đẹp của Chu Hoàng, Mạc Như Hải tiến từng bước về phía cô: "Khà khà, còn em xinh tươi này cứ yên tâm nhé, lát anh sẽ thương em sau." Mạc Như Hải không nhịn được nữa, hắn ta lại bắt đầu vươn đôi bàn tay bẩn thỉu của mình định túm lấy Chu Hoàng.
Nhưng ngay lúc này, một cánh tay bỗng vươn về phía hắn ta, dường như chỉ trong vài tích tắc, bàn tay phải của Diệp Thiên đã tóm chặt lấy cổ của hắn ta, anh chỉ dùng một lực khá nhẹ nhàng nhưng cũng đã nâng cả cơ thể của Mạc Như Hải lên khỏi mặt đất.
"Mày, mày định làm gì vậy?" Mạc Như Hải cau mày, hắn ta định vùng vậy chống trả, nhưng dù hắn ta có giãy giụa cỡ nào cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374917/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.