Chu Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía quảng trường Thiên Long, trong ánh mắt cô hiện rõ ý cười.
“Đại hội lần này chẳng có gì hay cả. Tin tôi đi, ở đây hay hơn nhiều.”
Hả?
Nghe vậy, Đông Phương Tĩnh càng khó hiểu. Chưa nói tới những chuyện khác, ở đây chẳng có gì thì sao có thể hay ho hơn đại hội gia tộc được?
Vả lại điều quan trọng hơn cả là cô muốn đi xem kẻ thù của mình thế nào. Cho dù không thể báo thù thì chí ít có thể nhìn ra được khoảng cách giữa mình và kẻ thù.
“Có một số chuyện chị không hiểu đâu.”
Chu Hoàng khẽ lắc đầu: “Cái gọi là đại hội gia tộc đều là để lấy danh chuộc lợi thôi. Chỉ đáng tiếc lúc này tam đại Hoàng tộc dù không bị diệt thì cũng phải cởi bỏ lớp mặt nạ.”
“Thật sao?”
Đông Phương Tĩnh cau mày, cô mới chỉ hiểu được một nửa trong lời nói vừa rồi của Chu Hoàng.
Đương lúc Đông Phương Tĩnh định hỏi kỹ hơn thì Chu Hoàng nhướng mày, đứng phắt dậy về phía tường thành.
“Tập trung vào, kịch hay của chúng ta đến rồi.”
Chu Hoàng cười thản nhiên, trong lời nói của cô còn mang theo vẻ thích thú.
Đông Phương Tĩnh cau mày, đang còn nghi hoặc, cô có thể cảm nhận được một luồng khí tức từ từ hướng về mình.
Cô ngẩng đầu nhìn thì thấy một nam một nữ đang đạp vào khoảng không đi tới. Hai người tuổi chừng bốn mươi, bọn họ mặc bộ trường bào màu đen, ánh mắt đầy u ám.
Người con gái ăn mặc loè loẹt, trang sức và quần áo trên người vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374919/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.