Hả!
Thấy vậy Diệp Thiên khẽ hắng giọng, biểu cảm trên mặt vẫn hết sức lạnh lùng, dường như anh đã đoán được mọi chuyện vậy.
“Anh Diệp, tôi vừa nhận được điện thoại, có người…”
“Có người đột nhập vào nhà họ Lâm, mưu đồ cứu Lâm Viễn Khôn phải không?”
Diệp Thiên nói với giọng thản nhiên ngắt lời Lâm Kha.
Lâm Kha chợt ngây người, mặt hắn cứng đờ lại. Chuyện của nhà họ Lâm hắn vừa mới nhận được tin vậy mà Diệp Thiên lại biết, làm sao Diệp Thiên có thể biết được?
Diệp Thiên thấy vậy không hề giải thích gì thêm, anh hướng ánh mắt về phía xa xăm đầy suy tư.
“Con cá lâu như vậy cuối cùng cũng mắc câu rồi.” Diệp Thiên khẽ lẩm nhẩm để Lâm Kha nghe được một nửa.
Nhưng nghĩ lại những hành động hắn đã từng làm khi ở nhà họ Lâm, mồ hôi hắn đầm đìa khắp người.
“Thưa anh, có cần tôi đi xem xem?”
Chu Hoàng tiến lên trước một bước, chủ động xin đi ứng phó.
Nghe vậy, Diệp Thiên chỉ khẽ lắc đầu.
“Không cần đâu, lần này tôi đích thân đi.”
Nói xong, Diệp Thiên sải bước đi xuống núi Vạn Linh.
Lâm Kha thấy vậy vội đi theo sau. Hiện tại chỉ có bám chặt lấy Diệp Thiên thì hắn mới có thể giữ lấy cái mạng này.
Chu Hoàng ở phía sau không nói thêm lời nào. Cô chỉ liếc nhìn Đông Phương Tĩnh và Miêu Liên.
“Chúng ta đi thôi, tìm nơi nào đó nghỉ ngơi đã rồi tính tiếp.”
Nói rồi, cả ba người con gái cùng xuống núi Vạn Linh.
Trong phút chốc, cả núi Vạn Linh lại trở nên yên ắng như ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374942/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.