"Đáng chết." Sắc mặt của Diệp Vi Thành khó coi tới mức tận cùng, hắn ta chửi thầm một câu, trong lòng vô cùng tuyệt vọng kinh hãi. Kế hoạch của nhà họ Diệp vốn chẳng có một sai sót nào, nhưng được nửa đường lại xuất hiện kẻ phá hoại, Diệp Vi Thành chưa từng nghĩ đến chuyện kế hoạch sẽ thất bại. Nhưng giờ đây cái chuyện không thể ấy lại xảy ra. Hắn ta biết có lẽ mình thực sự sẽ không chạy thoát được.
"Diệp Vi Thành, cậu còn có thể nói gì nữa nào?" Hiên Viên Chí tiến lên một bước, lạnh giọng chất vấn.
"Đúng vậy, nhà họ Diệp lại cả gan dám láo xược như vậy à, nay chúng tôi sẽ giết cậu trước tiên." Gia Cát Lạc Minh cười lạnh lùng, trong mắt đng đầy sát khí ghê người.
"Được rồi, đừng có lãng phí thời gian nữa." Mạc Kiệt hừ lạnh ra vẻ mất kiên nhẫn: "Giết tên này trước đã rồi chúng ta lại tỉ thí hơn thua." Cậu ta vừa nói vừa quắc mắt, nắm đấm chực chờ xông về phía Diệp Vi Thành.
Mặt mũi Diệp Vi Thành trắng bệch, nếu mấy người này đồng loạt xông lên thì hắn ta chỉ có nước chết. Diệp Vi Thành thấy đòn tấn công của Mạc Kiết sắp va chạm với mình, hắn ta cũng nắm chặt nắm đấm chuẩn bị vùng lên đánh lại, ngay lúc này một luồng sức mạnh chẳng rõ bắt nguồn từ đâu đổ ập xuống, Mạc Kiệt không tài nào để chống chọi lại, cậu ta bay ngửa ra sau, ngã vật ra nền đất, mất hồi lâu vẫn không sao đứng dậy được.
Cảnh tượng bất ngờ ấy khiến ai ai cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374944/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.