“Chuyện này rốt cục là sao? Diệp Vi Thành, cậu đang giở trò gì thế hả?”
Hiên Viên Chí cứng đờ người. Nếu như chỉ là vấn đề của một mình hắn ta thì hắn có lẽ sẽ không đến mức hoài nghi.
Nhưng bây giờ những người đang có mặt ở đây đều mất liên lạc với người có võ nghệ cao cường trong gia tộc. Rõ ràng Diệp Vi Thành đã giở trò.
Có điều, nhà họ Diệp phải bỏ ra bao nhiêu sức lực mới có thể làm được như vậy?
Trừ phi trước khi bắt đầu đại hội gia tộc, nhà họ Diệp muốn tuyên chiến với các gia tộc khác?
“Diệp Vi Thành, cậu rốt cục muốn làm gì hả?”
Sự điềm tĩnh trên khuôn mặt Bách Lý Mộ Vân lúc này đã hoàn toàn biến mất. Đến cả Mạc Kiệt và Miêu Liên cũng không thể giữ nổi vẻ thản nhiên được.
Bọn họ không sợ Diệp Vi Thành nhưng ba lão già đạt tầng thứ tám này mới là trở ngại của bọn họ.
Nếu thật sự phải đánh thì kẻ thua chắc chắn là bọn họ.
Chỉ có Đông Phương Tĩnh dường như không tỏ vẻ sợ hãi. Ánh mắt cô liếc nhìn Diệp Thiên ở cách đó không xa. Thấy anh vẫn nhắm mắt tịnh dưỡng, hơi cau mày đôi chút.
Đối mặt với cục diện thế này, Diệp Thiên tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Có điều, anh rốt cục đang đợi điều gì?
“Ha, là tôi làm thì đã sao? Bây giờ tôi muốn mời các vị tới nhà họ Diệp chơi, mọi người không có ý kiến gì chứ?”
Diệp Vi Thành cười lạnh lùng, dường như nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374948/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.