“Người nhà họ Diệp?”
Đông Phương Tĩnh cau mày, cô có thể cảm nhận được trong ánh mắt của Diệp Vi Thành chỉ toàn là hận thù.
Xem ra sự việc năm xưa cũng có ảnh hưởng tới nhà họ Diệp.
“Diệp Vi Thành, cậu tốn nhiều công sức như thế không phải chỉ tới đây nói mấy lời vớ vẩn đó chứ?” Gia Cát Lạc Minh nói với giọng lạnh lùng, ánh mắt hắn tối sầm lại.
Có thể nói nhà họ Diệp đối với tam đại Hoàng tộc mà nói cũng rất thần bí.
Từ hàng chục năm về trước, ba gia tộc lớn sau khi mai danh ẩn tích thì nhà họ Diệp cũng sống khép kín, quy ẩn.
Bây giờ vừa ra ngoài liền mở luôn đại hội gia tộc.
Có thể nói thực lực nhà họ Diệp tuyệt đối không hề vừa.
“Không sai, nếu như thật sự như vậy thì cậu có thể đi rồi đấy.”
Hiên Viên Chí khoanh tay giọng nói tỏ vẻ khó chịu.
Thậm chí đến cả hai anh em Bách Lý Một Tuyết và Miêu Liên mặc dù không nói lời nào nhưng cũng không mấy vui vẻ với sự xuất hiện đột ngột của Diệp Vi Thành.
“Hoàng Đế còn chẳng vội, các người vội cái gì?”
Thấy vậy Diệp Vi Thành dường như không quan tâm. Có điều, hắn buông lại một câu thờ ơ rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn nhìn mọi người xung quanh đều hết sức lạnh lùng.
“Lần này tôi tới là muốn mời các vị tới nhà họ Diệp chơi.”
Cái gì?
Hắn vừa dứt lời, ai nấy đều cau mày, sự khó chịu trong lòng càng lúc càng dâng lên mãnh liệt hơn.
Tới chơi? Chỉ e rằng không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374951/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.