Nghe xong, vẻ mặt của hai cô gái ngay lập tức trùng xuống. Nhưng đồng thời, cũng có kinh ngạc cùng với chút nghi hoặc. Làm sao Diệp Thiên biết mình bị thương? Hai người con gái nhìn nhau, im lặng trong giây lát.
"Được rồi, rời đi hay ở lại, hai người tự mình suy nghĩ đi!"
Diệp Thiên không nói mấy lời thừa thãi, nói xong nhẹ nhàng đứng dậy đi lên tầng.
"Chờ chút!"
Cũng vì thế, Tô Vân Nhi cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt nhìn Diệp Thiên rất phức tạp.
Diệp Thiên vẫn tiếp tục bước đi mà không quay đầu lại.
Tô Vân Nhi do dự một hồi, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Diệp Thiên, nếu chúng tôi lựa chọn ở lại, anh sẽ bảo vệ chúng tôi chứ?"
Nói xong, dường như cả người cô ta cạn kiệt sức lực. Hai người nhìn bóng lưng Diệp Thiên không chớp mắt, môi cắn chặt, trong lòng có một cảm giác vô cùng phức tạp.
"Có lẽ vậy!"
Diệp Thiên không khẳng định cũng không phủ nhận, lạnh lùng nói ra ba từ.
Tô Vân Nhi và Tô Hồ nghe vậy, vẻ mặt của họ có chút khó coi, giận dữ rồi đột nhiên im lặng.
Một lúc sau, Tô Vân Nhi khẽ thở dài: "Sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ đi, nhưng..."
Nói đến đây, giọng nói của Tô Vân Nhi đột ngột dừng lại. Cuối cùng cô cũng không nói ra. Hai chị em tựa vào nhau, dáng vẻ cô đơn khiến lòng người xót xa.
"Không có gì, anh đi lên đi!"
Tô Vân Nhi lắc đầu, cuối cùng vẫn không nói gì.
Trên mặt Diệp Thiên nở nụ cười lạnh lùng, không hề quay đầu lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374973/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.