"Ông thấy thế nào?"
Diệp Thiên quay đầu, khẽ nhả ra bốn chữ.
Trong phút chốc, sắc mặt của ông già liền biến đổi. Trong ý niệm của mình, ông ta không cảm nhận được gì cả. Nhưng trong tình cảnh này, Diệp Thiên vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với ông ta. Điều đó chứng tỏ thực lực của Diệp Thiên vượt xa so với ông ta, thậm chí không phải chỉ là hơn một tầng. Còn ông ta, hiện tại đã là người theo võ cổ tầng thứ chín rồi, nhưng ông ta cũng không dám suy nghĩ gì.
"Vị này, lúc trước là do tôi sơ suất."
Trong một khoảnh khắc, một nụ cười chợt hiện trên khuôn mặt ông ta, người cúi xuống.
"Tôi là Lạc Thanh, là quản lý ở đây, xin hỏi quý danh của vị đây?”
"Cái gì không nên biết thì tốt nhất đừng hỏi."
Diệp Thiên không trả lời, ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người ông ta.
"Lúc trước, nhà họ Diệp cùng nhà họ Lưu thuê hai người theo võ cổ tầng thứ tám, có chuyện như vậy không?"
Lạc Thanh nghe vậy liền sửng sốt. Chẳng trách, hai người theo võ cổ tầng thứ tám đi xử lý các nhân vật chỉ có một người trở về. Người còn lại, xem ra e rằng không bao giờ quay trở lại nữa. Hơn nữa nếu không có người dẫn đường, thì người này chắc cũng không thể trở về được.
"Xin cậu thứ lỗi cho tôi. Võ Minh chúng tôi chỉ là làm kinh doanh mà thôi. Nếu như có mạo phạm đến cậu thì xin cậu thứ lỗi!"
Diệp Thiên nói rõ rằng anh đến là muốn hỏi tội. Lạc Thanh cảm thấy bất lực, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374976/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.