Diệp Thiên bước vào thang máy cùng với Thanh Long, bên trong cực lỳ cũ nát, ngay cả nút bấm cũng chẳng có. Nhưng khi hai người vừa bước vào, cánh cửa thang máy lại đóng lại, sau đó từ từ chuyển động xuống phía dưới. Được một lúc mới ngừng lại, độ sâu ở vào khoảng bốn, năm tầng. Cánh cửa thang máy mở ra lần nữa, chỉ có mỗi một quầy tiếp khách đập thẳng vào mắt, phía sau quầy là từng gian phòng chen chúc nhau, căn nào cũng như căn nào, im lìm, không có một tiếng động gì cả.
"Đường đường là Võ Minh - tổ chức của cao thủ võ cổ mà lại trốn chui trốn lủi dưới lòng đất như lũ chuột cống, đúng là buồn cười." Diệp Thiên cười nhẹ, anh ngẩng đầu, bước đến phía trước quầy, chẳng có một ai khác cả, nhưng trên quầy lại có một chiếc chuông giụ cửa. Diệp Thiên khẽ nhấn chiếc chuông đó, anh không hề do dự điều chi, nhưng chẳng có một âm thanh nào vang vọng cả. "Kẽo kẹt." Một cánh cửa phía sau quầy bỗng nhiên lại từ từ mở ra.
"Cố ra trò thần bí." Diệp Thiên cười nhạt, anh bước vào đó cùng với Thanh Long, ngoài một chiếc ghế ra thì bên trong chẳng có gì cả. Diệp Thiên đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó anh ngồi trên chiếc ghế kia, Thanh Long lẳng lặng đứng sau lưng anh, trông như một vị hộ pháp theo hầu bề trên.
"Hãy nói yêu cầu của cậu." Ngay khi Diệp Thiên vừa ngồi xuống, một giọng nói lạnh nhạt bỗng lại vang lên, giọng nói ấy vô cùng kỳ diệu, nếu là người bình thường, ắt hẳn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1374978/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.