Diệp Thiên cười nhạt, chẳng thèm nhìn chiếc chén xúc xắc trên tay.
"Cậu nói rằng ông ta nợ cậu ba trăm nghìn, vậy trong vòng này, hãy đặt cược ba trăm nghìn đi!"
"Được!"
Cao Tiến Long nhếch khóe miệng lên: "Vậy làm theo ý của anh, nhưng tôi làm sao biết anh có ba trăm nghìn hay không?"
Diệp Thiên hừ nhẹ một tiếng, chưa kịp lên tiếng thì Lưu Dân ở bên cạnh đã vội vàng tiến đến.
"Có, có! Đừng nói là ba trăm nghìn, chỉ cần anh Diệp nói, ba triệu cũng có!"
Lưu Dân vừa cười vừa nói, rồi trừng mắt nhìn về phía tên đàn em ở sau.
"Còn ngây người ra đấy làm gì? Mau lên, còn không nhanh mang tiền ra đây?"
Tên đàn em đồng ý rồi vội vàng mang tiền đến.
"Bây giờ, có thể mở rồi chứ?"
Diệp Thiên nhìn Cao Tiến Long, vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc.
"Anh đã muốn thua như vậy, thì tôi sẽ giúp anh toại nguyện."
Cao Tiến Long cười lạnh, mở chiếc cốc xúc xắc trên tay.
"Hai sáu, một năm, xem ra vận may của tôi cũng không tồi!"
Nhìn thấy viên xúc xắc bên trong, Cao Tiến Long mỉm cười. Cậu ta chỉ tùy tiện lắc một chút thôi.
Thấy vậy, sau lưng Diệp Thiên, Trương Di và Lưu Dân sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Quả nhiên, rất khó để thắng Cao Tiến Long này. Phiền phức thật rồi.
Nhưng đối với điều này, Diệp Thiên chỉ cười lạnh lùng, không nói gì cả, mở cốc xúc xắc trong tay ra.
"Ba con sáu!"
Lưu Dân phía sau đột nhiên kêu lên. Bởi vì con xúc xắc của Diệp Thiên không ngờ lại là ba con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375011/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.