Lúc này, ngoài tiếng kêu thảm thiết của Trương Tiên Hải ra thì chỉ còn lại âm thanh hít vào từng luồng khí lạnh.
Diệp Thiên ra tay thật sự quá nhanh, và dứt khoát. Những tên nhát gan kia lúc này cũng quay đầu đi, còn một số cô gái thậm chí còn nôn khan.
Nhìn thấy cảnh tay bị chặt đứt máu tươi cả vũng như vậy, người ta không khỏi rùng mình.
“Bố, bố… con, anh Diệp Thiên, anh anh…”
Trương Di ngây dại, cô lắp bắp không nói nổi nên lời, tâm trạng của cô lúc này thật rối bời. Đến cô cũng không thể nào ngờ được Diệp Thiên lại thật sự ra tay.
“Diệp Thiên, anh, anh sao lại làm vậy?”
Cơn đau đớn tột cùng khiến Trương Tiên Hải mơ hồ ý thức, ông ta trợn mắt nhìn Diệp Thiên.
“Đây là sự trừng phạt thích đáng dành cho ông.” Diệp Thiên chắp tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên như thường.
“Tối qua tôi đã cảnh cáo ông nhưng ông lại không nghe, còn coi lời tôi nói như phát rắm đánh đi.” Diệp Thiên dửng dưng lên tiếng.
Từng từ từng từ một như sấm đánh ngang tai khiến Trương Tiên Hải và Trương Di sợ hãi.
Quả thật hôm qua Diệp Thiên đã từng cảnh cáo nhưng bọn họ thật sự không để tâm. Mọi chuyện xảy ra hiện tại chính là báo ứng.
Trương Tiên Hải nghe vậy, ánh mắt thêm tuyệt vọng. Trong lòng ông ta trào dâng nỗi hối hận, nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng.
Đến cả Trương Di cũng chỉ biết cúi đầu hoàn toàn không có lời nào để phản bác lại.
Diệp Thiên không quan tâm, anh quay người nhìn Lưu Dân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375014/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.