Diệp Thiên nói từng câu từng từ một, giọng điệu đầy bá đạo. Cái sát khí trong lời nói ngay cả Chung Lão nghe được cũng phải giật mình.
Diệp Thiên quả thực là niềm tự hào của Long Quốc.
Lúc này, Đông Phương Tĩnh cuối cùng cũng mở mắt ra, không chỉ trên trán mà cả người cô đều mồ hôi đầm đìa, còn Đông Phương Tĩnh không nghĩ gì nhiều, trong lòng cô lúc này chỉ thấy hân hoan hồ hởi vô cùng.
Cô luyện tới tầng thứ tư đã lâu rồi, dù sao thì cũng không hề dễ dàng vượt qua tầng võ này. Cô vốn cho rằng còn phải mất thêm chút thời gian nữa, không ngờ giọt rượu này của Diệp Thiên lại linh nghiệm đến vậy, bảo Đông Phương Tĩnh làm sao không hưng phấn cho được?”
“Cảm thấy thế nào rồi?”
Diệp Thiên quay đầy lại nhìn cô với vẻ mặt thản nhiên như thể mọi chuyện đều trong dự liệu của anh vậy.
“Rất tốt, cảm ơn hai người.” Đông Phương Tĩnh mừng thầm, trong lòng lại có chút áy náy.
Chẳng trách Diệp Thiên chỉ rót cho cô một giọt.
Nếu có rót thêm cho cô thêm nửa giọt nữa thì cô tin chắc rằng cơ thể mình sẽ không thể trụ thêm được nữa.
Giọt rượu này còn hơn cả linh dược mà cô uống hơn mười năm, Đông Phương Tĩnh thật sự tò mò.
Cả hai người này mỗi người một chén mà vẫn bình an vô sự, vậy thì thực lực của họ không phải là điều mà Đông Phương Tĩnh có thể tưởng tượng được.
“Vậy thì tốt, đừng vội, tôi còn tặng cho cô một cơ duyên nữa cơ.” Diệp Thiên nhìn Đông Phương Tĩnh rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375025/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.