Chuyện này…
Trong chốc lát, cả khoảng sân đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Chỉ có Gia Cát Lạc Vân và tên vệ sĩ của hắn ta là thở dốc.
Lúc này mọi người ai nấy đều như pho tượng hoá đá, đến cả Đông Phương Tĩnh cũng vậy.
Ánh mắt cô ngây dại, trong lòng không sao tin nổi.
Quỷ Thư là võ giả tầng thứ bảy đấy. Mặc dù đây không phải là tầng cao nhất nhưng cũng đã là một sự tồn tại đáng sợ lắm rồi.
Không ngờ một người trông có vẻ như tuổi già sức yếu thế này chỉ cần vung tay thôi mà đã có thể đánh bay cả người khác đi rồi.
Sao có thể như vậy được? Trừ khi Chung Lão là võ giả theo võ cổ truyền?
Vả lại tại sao trước đó trông ông lại không hề nhận ra vậy được nhỉ? Thậm chí lúc ông giơ tay ra cô cũng không hề nhận thấy dùng chút sức lực nào.
Chuyện này thực sự làm Đông Phương Tĩnh cảm thấy khó hiểu. Ngay đến cả Gia Cát Lạc Vân cũng phải ngơ ngác trợn tròn mắt.
Đến hắn ta cũng không ngờ được một ông già như vậy lại có sức mạnh đến thế. Đáng sợ! Thật khiến người ta không thể nào nhìn thấu.
“Người trẻ ăn nói hàm hồ không phải là điều tốt. Sau này cho cậu làm một người bình thường nếm trải chút cảm giác bị người khác bắt nạt.”
Chung Lão ngẩng đầu lên tiếng một cách điềm nhiên. Lúc này trông ông ta đâu còn dáng vẻ một ông già mắt mờ chân chậm nữa.
Ánh mắt sắc bén như có thể đâm xuyên mọi thứ. Quả thực, trong mắt ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375027/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.