"Bà nó ơi, khách đến nhà này, sao còn không mau chân ra tiếp khách?" Ông già vừa bước vào sân nhà là cất giọng gọi, sau đó mời Diệp Thiên và Đông Phương Tĩnh ngồi vào bộ bàn ghế đá đặt giữa sân. Hai người vừa mới ngồi xuống, cánh cửa nhà tranh bỗng bị đẩy ra, một bà cụ già nua, dáng người thấp bé bước ra khỏi căn nhà.
"Có khách? Quý hoá quá ấy chứ." Bà cụ cười hiền lành, ngồi ngay cạnh chiếc bàn, ánh mắt cứ dõi theo Đông Phương Tĩnh: "Chà, con bé này xinh đáo để. Khuôn mặt này, dáng người này chẳng có mấy đâu." Giọng điệu của bà rất nhiệt tình, khen lấy khiên để làm Đông Phương Tĩnh thấy hơi mất tự nhiên.
"Hai cháu là người yêu hả? Đẹp đôi quá." Bà cụ đánh mắt nhìn người này lại nhìn người kia, như kiểu chưa từng nhìn thấy vậy, cười không ngậm được miệng.
"Bà nhầm rồi bà ơi. Chúng cháu chỉ là bạn bè thôi ạ." Đông Phương Tĩnh lắc đầu, ra giọng giải thích một câu. Cô với Diệp Thiên mới gặp nhau thôi, sao là người yêu được chứ.
"Ôi chà, thế thì đang tiếc quá. Bà nói cháu nghe, gặp được người tốt thì phải nắm chặt cơ hội vào, bà thấy cậu chàng này đáng giá để dựa dậm cả đời đấy, đừng có chờ sau này..." Bà cụ khuyên nhủ mãi thôi, rít rít suốt buổi.
Diệp Thiên thấy thế, anh chỉ cười nhạt. Ông già ngồi cạnh thì không chịu được nữa: "Thôi thôi, bà nó đừng lải nhải nữa. Hiếm lắm mới có khách đến nhà chơi, bà mau đi làm vài món ăn đi, phải tiếp đãi tận tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375031/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.