Một đêm yên tĩnh!
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Diệp Thiên vừa xuống tầng, Đông Phương Tĩnh đã đứng ở phòng khách như đã đợi anh từ rất lâu rồi.
“Anh muộn rồi.” Thấy Diệp Thiên, Đông Phương Tĩnh nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng giọng nói của cô ta lại không hề bớt chút lạnh lùng nào cả.
Diệp Thiên không trả lời, anh nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời cũng vừa mới lên.
“Là cô dậy quá sớm, có một số chuyện không vội được.” Diệp Thiên lắc đầu chắp tay ra sau rồi đi ra ngoài trước.
“Đi thôi.” Đông Phương Tĩnh cau mày nhìn bóng hình Diệp Thiên rồi cũng đi theo sau.
Trên cả đoạn đường, hai người người đi trước người đi sau không hề nói với nhau câu nào. Đông Phương Tĩnh từ đầu đến cuối mặt mày vô cảm, cô đi cùng Diệp Thiên vào một quán mỳ.
Đông Phương Tĩnh cau màu rồi lên tiếng hỏi: “Anh muốn đưa tôi đi đâu? Thời gian của tôi có hạn, không muốn lãng phí thời gian với anh.”
Thấy vậy Diệp Thiên chỉ khẽ cười rồi ngồi xuống bàn trước và gọi hai bát mỳ.
“Lão Mạc không phải vẫn đang ở Nam Cương chứ?”
Nghe vậy, Đông Phương Tĩnh nhíu mày rồi trả lời: “Tôi không biết.”
Diệp Thiên nhếch môi: “Cô không muốn nói tôi cũng không ép, “đại hội thế gia” hiếm có, cô không muốn tới đó xem sao?”
Diệp Thiên thuận miệng hỏi một câu nhưng lại khiến Đông Phương Tĩnh cau mày sâu hơn.
“Anh rốt cuộc muốn hỏi gì?” Đông Phương Tĩnh trợn mắt nhìn Diệp Thiên, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu.
“Tôi chỉ muốn biết anh rốt cục đưa tôi đi đâu?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375032/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.