Giọng của cô gái này lạnh như băng, lúc nói chuyện trông y hệt một con robot vô hồn, không có bất kì một cảm xúc nào. Không những thế, giọng cô vô cùng kiên định, chẳng hề lê thê dông dài.
"Trở thành người phụ nữ của tôi? Thú vị đấy." Diệp Thiên mỉm cười, ánh mắt vẫn sóng yên biển lặng như thường: "Nhưng e rằng cô không có tư cách ấy."
Cô gái nghe vậy, bỗng ngẩng đầu lên, đôi con ngươi buốt giá của cô chớp loé đôi chút, khiến cho nhiệt độ trong phòng khách hạ thấp xuống không ít: "Sao anh biết là tôi không có tư cách? Tôi nói rồi, tôi sẽ không bao giờ hối hận khi trở thành người phụ nữ của anh, chỉ cần anh gật đầu là có thể làm bất cứ chuyện gì." Giọng điệu của cô gái nghe rất bình tĩnh, như kiểu cô đang nói một chuyện gì đó rất tầm thường hàng ngày vậy.
Diệp Thiên nhếch miệng, nụ cười trên khoé môi của anh đầy tràn ẩn ý: "Thật ư? Bất cứ chuyện gì?"
Cô gái nhìn vào ánh mắt của anh, cô im lặng mất một lúc rồi mới gật đầu: "Đúng vậy. Bất cứ chuyện gì."
Diệp Thiên cười hờ hững: "Đã vậy thì cô đi đi. Tôi chưa bao giờ bắt ép ai cả." Diệp Thiên giơ tay chỉ cánh cửa, trông anh có vẻ không hứng thú mấy.
Giờ đến lượt cô gái kia sững sờ, cô đưa mắt nhìn Diệp Thiên với ánh mắt chẳng ai thấu tỏ. Cô cực kỳ tự tin với sắc đẹp của mình, lúc còn ở Nam Cương, có vô số người thèm thuồng thân thể của cô nhưng lại không thể chạm tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375034/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.