Ngô Lệ run rẩy, cô ta quay người lại nhìn Lâm Kha với bộ mặt méo xệch rồi giật nảy mình.
“Gia chủ Lâm, tôi…”
Bốp!
Cô ta vừa nói được mấy từ, Lâm Kha ngẩng đầu lên giáng luôn cho cô ta một phát tát đau đớn.
“Con tiện nhân, tôi bảo cô im miệng lại.” Lâm Kha gần như đang hét rống lên, hắn hận không thể tung một đạp đạp chết cô ả này đi cho rồi.
Diệp Thiên là quý nhân của hắn, cũng là khách quý mà hắn chuẩn bị tiếp nhưng con tiện nhân này lại dám nói năng xấc xược với Diệp Thiên như vậy.
Cô có chết cũng đứng có kéo tôi chết chung thế chứ?
Lúc này không phải mình Ngô Lệ ngây người mà đến cả những người xung quanh cũng ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ nhìn Diệp Thiên rồi lại nhìn sang Lâm Kha, hai người ăn mặc đúng là khác nhau một trời một vực.
Đặc biệt là Ngô Lệ, cô ta bụm miệng giật mình đến mức mặt trắng toát cả ra.
“Lâm Kha, cậu uy phong đấy.” Diệp Thiên quay đầu lại liếc nhìn Lâm Kha.
“Anh Diệp chê cười rồi, trước mặt anh tôi nào dám uy phong gì đâu.”
Chỉ một câu nói của Diệp Thiên đã khiến Lâm Kha tái mét mặt. Hắn vừa gật đầu vừa khom lưng tươi cười, trông không khác gì bộ dạng của Ngô Lệ trước đó.
Dù sao thì tất cả mọi thứ bây giờ Lâm Kha có cũng là do Diệp Thiên mà nên. Hắn đối với Diệp Thiên đâu dám mạn phép.
Thế nhưng cảnh này lại khiến ai nấy đều thẫn thờ, đến cả Ngô Lệ cũng như hoá đá, đứng chôn chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375045/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.