Ngô Lệ cao cao tại thượng, ánh mắt cô ta tỏ ra khinh bỉ thấy rõ.
Và lúc này ánh mắt Diệp Thiên đã không còn thoải mái như trước được nữa.
“Tôi đặt chỗ ở sảnh Hải Yến, có vấn đề gì không?”
Nhưng nào ngờ anh vừa nói xong Ngô Lệ lại lặng người sau đó là cười phá lên: “Ha ha ha, tiểu tử, anh cũng thật biết chém gió đấy. Sảnh Hải Yến là nơi mà loại người như anh có thể vào được à? Thật nực cười.”
Sảnh Hải Yến là nơi có phòng vip tốt nhất ở “Phong Vị Thủ Đô”, chi phí để có thể ở trong này phải lên đến hàng triệu nhân dân tệ, thậm chí có tiền cũng chưa chắc đã đặt được phòng ở đây.
Vả lại, cách ăn mặc của Diệp Thiên sao có thể giống là người có đủ tư cách vào trong này được?
Lúc này, đến cả những vị khách đang xếp hàng cũng chịu không nổi lên tiếng: “Tiểu tử, đừng có chém gió nữa, mau đi xếp hàng đi, nếu không đến tư cách vào sảnh ăn cũng không có đâu.”
“Đúng vậy, trông tuổi cũng không còn nhỏ nữa mà khẩu khí lại lớn lối vậy?”
“Những người trẻ bây giờ ấy mà, chỉ biết chém gió thôi. Thật là buồn cười chết mất.”
Ánh mắt những người đang xếp hàng nhìn Diệp Thiên không ai giống ai, có điều tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ đó chính là Diệp Thiên đang nói dối và anh không có đủ tư cách để vào tầng ba của sảnh Hải Yến.
“Nghe thấy chưa, bảo anh nhanh cút đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”
Ngô Lệ chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375046/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.