“Có gì chỉ giáo? Cậu còn phải hỏi tôi à?” Nghe Diệp Thiên nói vậy, Diệp Thành Trung đột nhiên nổi giận.
“Diệp Thiên, nhờ phước của cậu mà giờ con trai tôi còn đang trong viện, cậu nói tôi có gì chỉ giáo à?”
Diệp Thành Trung nhìn Diệp Thiên đầy phẫn nộ, gần như là đang gào thét lên.
“Ồ? Con trai ông là kẻ nào nhỉ?”
Diệp Thiên khoát tay, bộ dạng như không biết chuyện gì xảy ra.
Ở bên cạnh, Tô Diệu Quân cười bất lực, lúc này mới nhẹ giọng nhắc nhở.
“Anh rể, vị này là gia chủ của một nhánh nhà họ Diệp, Diệp Thành Trung.”
Ồ.
Diệp Thiên lãnh đạm lên tiếng: “Cho dù là vậy thì con trai ông có liên quan gì đến tôi?”
Diệp Thiên lại khoát tay lần nữa, bộ dạng hoàn toàn không hiểu.
“Mày…” Thấy thái độ đó của Diệp Thiên, Diệp Thành Trung tức tối ra mặt.
“Diệp Thiên, mày còn giả ngây giả ngô trước mặt tao à? Con trai tao là Diệp Khôn, tối qua nó ra ngoài về thì bị mày cắt lưỡi. Mày thấy chuyện này không liên quan đến mày à?”
Diệp Thành Trung không nhịn thêm được nữa, ông ta hận không thể xông lên mà liều cái mạng này với Diệp Thiên.
Ông ta vừa dứt lời, mọi người ai nấy đều thất thần.
Con trai Diệp Khôn của Diệp Thành Trung lại bị Diệp Thiên phế?
Ha ha, tên Diệp Thiên này cũng to gan thật, hắn không sợ nhà họ Diệp báo thù sao?
Chỉ có Tô Diệu Quân là nhìn Diệp Thiên giơ ngón tay cái tỏ vẻ tán thưởng, trong lòng càng ngưỡng mộ Diệp Thiên hơn.
Tô Diệu Quân biết Diệp Khôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375083/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.