Ngay lúc hắn ta định lôi điện thoại ra gọi cho Diệp Thiên thì thấy bóng dáng cao thẳng tắp của một người xuất hiện nơi xa, người ấy chắp tay phía sau lưng, bước từng bước đi về phía toà tứ hợp viện này.
"Anh rể!" Tô Diệu Quân mừng rơn, vội tươi cười chạy lại đón mời, chẳng để ý đến mấy vị khách ngay trước mặt: "Anh rể, cuối cùng anh cũng tới rồi." Tô Diệu Quân thấy đây đúng là Diệp Thiên, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm: "Anh rể mau vào đi, em đợi anh lâu lắm rồi đó."
Tô Diệu Quân cười vui vẻ, nhưng khi hắn ta thấy bộ quần áo trên người Diệp Thiên lại sững sờ ra đó, một bộ thường phục cùng một đôi giày thể thao. Tuy nhìn cũng khá ngăn nắp, nhưng nếu mặc để dự tiệc thì hơi kém cỏi. Tô Diệu Quân nghĩ chị mình còn mải bôi son trét phấn, hắn ta chợt thấy kiểu gì tối nay cũng có trò hay để xem.
"Sao, có vấn đề gì ư?" Diệp Thiên thấy Tô Diệu Quân nhìn mình chằm chằm mà chẳng nói lời nào, anh mỉm cười, nhấc chân bước vào trong.
"Dạ không có, không có. Tối nay anh là người đẹp trai nhất đấy anh rể."
Diệp Thiên chẳng hơi đâu để ý lời nịnh bợ của Tô diệu Quân, bước chân của anh vẫn giữ tốc độ như thường.
Những kẻ xếp hàng để vào tứ hợp viện đứng ngoài cổng thấy vậy, ai nấy cũng sửng sốt. Tô thiếu gia tự nhiên lại cung kính với một tên vô danh tiểu tốt? Mà anh ta rốt cuộc là thiếu gia nhà nào? Sao trước giờ chưa ai nghe nói?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375086/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.