Ông ta vốn đang ở nhà, chuẩn bị ôm vợ đi ngủ lại nhận được tin thằng con trai Diệp Khôn của mình bị người ta cắt lưỡi, bấy giờ ông ta mới vội vàng chạy đến đây. Ông ta trông thấy dáng vẻ ghê người của con trai mình, cục tức nhân đôi nhân ba nên chửi xối xả vào mặt A Thuỷ: "Mày là người theo võ cổ kia mà? Còn có kẻ mà mày không đánh được à?"
Diệp Thành Trung trừng mắt nhìn A Thuỷ, cơn giận cũng bớt đi nhiều. Cả đời này ông ta chỉ có mỗi một thằng con trai nên cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Thậm chí ông ta còn cất công mời một người theo võ cổ bên dòng chính về để đi theo bảo vệ nó. Không ngờ đến cuối cùng nó vẫn bị kẻ khác phế bỏ. Đúng là người tính không bằng trời tính.
"Người giỏi còn có người giỏi hơn mà ông chủ, tên Diệp Thiên đó quả thực rất đáng sợ." A Thuỷ lắc đầu vô cùng nghiêm túc, đây là lần đầu tiên mà hắn ta thừa nhận có kẻ mạnh hơn mình.
"Hừ, cậu chỉ giỏi tâng bốc kẻ khác, tự coi thường bản thân, mà đợi đã, cậu nói ai? Diệp Thiên?" Diệp Thành Trung hừ một tiếng, sau đó lại nhíu mày, ông ta nhìn A Thuỷ bằng ánh mắt ngạc nhiên cực độ.
"Đúng vậy, tên của anh ta là Diệp Thiên. Có lẽ cả mười người như tôi gộp lại cũng không đỡ được một cú tát của anh ta." A Thuỷ cười ra vẻ khổ sở, hắn ta chẳng nói dối câu nào.
Diệp Thành Trung nghe hắn ta nói vậy, câm lặng mất một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375091/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.