Diệp Thiên ngẩng đầu, đưa tay nhận lấy gói hàng. Gói hàng này trông chỉ to bằng một chiếc cốc, không hề nặng gì cả. Đóng gói cũng rất bình thường, dường như đây chỉ là một món đồ bình thường. Diệp Thiên nhận lấy xong, anh cũng chẳng buồn nhìn, bỏ luôn vào túi áo.
"Ê này, tôi tốt bụng lấy hộ anh mà anh không định cho chúng tôi xem à?" Tô Vân Nhi liếc nhìn Diệp Thiên, cô ta ra vẻ bức xúc.
Diệp Thiên như kiểu không nghe được vậy, anh vẫn thong thả đánh quyền. Tô Vân Nhi thấy hơi bực, cô ta đang định nói gì đó thì Tô Hồ bỗng nhiên lại cười gian trá: "Ê này, nghe nói tối nay là sinh nhật của cô người tình bé nhỏ nhà anh hả, anh không chuẩn bị quà gì tặng cho cô ta sao?"
Diệp Thiên nghe cô ta nói vậy, bấy giờ anh mới quay đầu lại, lườm cô ta: "Liên quan gì đến cô?"
"Anh!" Tô Hồ bĩu môi: "Thế chắc anh không để ý chuyện chúng tôi tặng quà cho cô ta đâu nhỉ?" Cô ta nói xong, vẻ mặt đầy nét ẩn ý sâu xa. Lúc nói hai chữ "tặng quà", cô ta còn gằn giọng như đang ám chỉ điều gì đó.
Diệp Thiên đứng nghiêm nơi đó, anh đưa tay sửa sang quần áo: "Tôi khuyên cô tốt nhất là đừng làm như vậy." Giọng điệu của Diệp Thiên khá hững hờ, nhưng lại không thể ngó lơ.
"Thế chúng tôi cứ đi đấy thì sao?" Cơn tức dâng lên trong lòng Tô Vân Nhi, ra chiều cô ta muốn tranh cãi, phân cao thấp với Diệp Thiên.
"Nếu vậy thì tốt nhất là cô cứ chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375088/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.