Tên cầm đầu kia chẳng mấy vạm vỡ nhưng được cái ăn nói lại rất ngông cuồng. Hắn ta vừa bước vào cửa là to mồm chửi rủa, trông còn hung hăng hơn tên Lưu Phong lúc nãy nhiều. Hắn ta kêu người đứng canh ngoài cửa quán trà xong xuôi rồi mới bước về phía Diệp Thiên, mặt rõ là nịnh nọt: "Thằng oắt nào đắc tội anh vậy anh rể? Anh cứ nói, giờ em đi giết nó liền."
Diệp Thiên nhìn thấy người thanh niên đứng trước mặt mình, anh thấy hơi bất lực: "Sao lại là em?" Đúng vậy, người đến chính là Tô Diệu Quân, nhưng rõ ràng là Diệp Thiên gọi điện thoại cho Tô Diệu Dương mà. Anh đưa mắt nhìn hơn hai mươi kẻ cơ bắp ngoài cửa, kia rõ là cấp dưới của Tô Diệu Dương.
"Hề hề, không ngờ phải không anh rể?" Tô Diệu Quân cười khì: "Anh em bận chút việc nên kêu em đến. Anh thấy sao, nhiêu đây người đủ không anh?"
Diệp Thiên thấy cái vẻ đắc chí, đểu giả của hắn ta, nỗi bất lực trong lòng anh lại tăng lên gấp bội. Lần đầu gặp tên nhóc này, anh thấy hắn ta nhìn cũng khá lịch sự, nhã nhặn đấy. Giờ xem lại, sao lại giống thổ phỉ thế không biết?
"Được rồi, em ngoan ngoãn đứng đó đi,em không nói cũng chẳng ai coi cậu là kẻ câm đâu." Diệp Thiên bất đắc dĩ vô cùng, nhưng anh cũng chẳng bảo Tô Diệu Quân rời khỏi.
Tô Diệu Quân ra giọng vâng lời, hắn ta vừa định nói gì đó thì nghe thấy một giọng nói mất kiên nhẫn truyền lại từ phía đầu cầu thang.
"Mẹ kiếp, lại là ai nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375109/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.