"Chàng trai trẻ, tốt nhất là nên tự mình biết mình, nếu không sẽ gặp rắc rối đó."
Diệp Thiên nhẹ giọng nói, phải nói rằng tâm trạng của anh đã tốt lên rất nhiều, nếu không, thanh niên trước mặt lúc này đã là một cái xác rồi.
"Xì, tự mình biết mình cái chó gì, ông đây không biết!"
Ai ngờ, hắn ta hừ một tiếng, hoàn toàn không coi Diệp Thiên ra gì.
"Tên kia, mày cũng không đi nghe ngóng xem ở cái vùng này ai dám gây chuyện với Lưu Phong tao?"
Lưu Phong vỗ vỗ ngực, cái mặt vênh váo lên tận trời cao rồi.
"Bây giờ, mày còn một cơ hội cuối cùng. Mau quỳ xuống xin lỗi ông đây, nếu không, hôm nay mày đừng hòng rời đi!"
Vừa nói, Lưu Phong vừa đứng giữa đường cầu thang với tư thế nỗ lực đến cùng.
"Ấu trĩ!" Diệp Thiên khẽ hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn, nhấc chân bước ra ngoài.
"Mẹ kiếp, ông đây cho mày đi à? Đứng lại cho tao!"
Nhìn thấy Diệp Thiên hoàn toàn không để ý tới mình, Lưu Phong nổi giận đùng đùng, giơ tay lên định đẩy Diệp Thiên. Nhưng khi tay hắn vừa chạm vào người Diệp Thiên thì có một lực mạnh đột nhiên ập tới. Không đề phòng, Lưu Phong liền ngã xuống, cơ thể không vững mà lăn từ trên cầu thang xuống!
"Ôi chao.”
Lưu Phong lăn thẳng xuống tầng một, mặt mũi bầm dập, mông đập xuống đất, trông thật là nhếch nhác.
"Mẹ kiếp, thằng kia, sao mày dám đẩy tao? Có tin là chỉ cần một câu nói của tao là mày không thể ở trong thủ đô không."
Lưu Phong cắn răng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375110/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.