"Các cô, các cô đúng là được cả đôi không biết xấu hổ." Tô Thanh Thanh tức nóng mặt, cô bĩu môi nói, trong lòng lại vừa giận vừa thẹn thùng. Nay đâu phải dễ gì mà cô gặp được Diệp Thiên, khi ngồi ăn với Triệu Ánh Thu và Tần Vũ, cô cứ nghĩ cách để nói chuyện với Diệp Thiên thôi. Dù gì cũng không được gặp mặt lâu thế rồi mà, cô có rất niều điều muốn nói với Diệp Thiên.
Bằng đủ mọi cách cô mới nghe ngóng được chỗ ở của Diệp Thiên, nhưng khi vừa bước vào biệt thự, cô thấy hai ả hồ ly tinh Tô Vân Nhi và Tô Hồ lại ở cùng với Diệp Thiên, cô không nhịn được nữa: "Diệp Thiên, anh nói đi chứ, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Tô Thanh Thanh làm sao mặt dày được như Tô Vân Nhi và Tô Hồ đây, nên cô chỉ có thể chỉ nhằm vào Diệp Thiên.
Diệp Thiên chẳng biết nói gì cho phải, anh là loại người đó sao?
"Rồi, hiểu nhầm cả thôi, chẳng lẽ em không tin anh?" Diệp Thiên đưa tay ra hiệu ngừng nghỉ, anh không hề giải thích, cũng chẳng cần phải giải thích.
"Thế còn nghe được." Tô Thanh Thanh cười vui vẻ, đương nhiên là cô hiểu tính cách của Diệp Thiên rồi, thế nên chẳng tin lời của Tô Vân Nhi và Tô Hồ, cô làm vậy chỉ vì muốn ra oai với họ thôi.
Cô nói xong mới nhìn Tô Vân Nhi và Tô Hồ, ra cái vẻ đứng trên cao nhìn xuống mấy chân đồi: "Nghe thấy chưa hả? Hai cô đúng là không biết chữ "xấu hổ" viết ra sao, sao còn không dọn ra ngoài nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375119/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.