Thế nhưng đối diện với câu hỏi của Tô Hồ, Diệp Thiên vẫn không hề để lộ biểu cảm, anh không nói gì, giống như Tô Hồ không hề tồn tại vậy.
Anh vừa uống trà vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Hừ, con người anh thật là, không nói thì thôi, còn giả bộ thâm trầm.”
Tô Hồ hắng giọng bĩu môi ngồi sang một bên.
Thế nhưng ánh mắt cô ta chăm chăm nhìn vào Lâm Kha và Lâm Khuê đầy hiếu kỳ.
Đến Tô Vân Nhi cũng chêm vào, đương nhiên, cái náo nhiệt mà Diệp Thiên nói nhất định là liên quan tới hai người này.
Chỉ có Diệp Thiên nhìn hai người này đầy chăm chú, khoé miệng đem theo nụ cười đầy bí hiểm.
Ở dưới tầng, nơi cách đó không xa.
Lâm Khuê ở phía trước, Lâm Kha ở phía sau, cả hai người mặt không chút biểu cảm, sải từng bước về phía căn nhà của nhà họ Lâm ở phía không xa.
Rất nhanh chóng, căn nhà của nhà họ Lâm đã xuất hiện trước mặt họ.
So với trước đây, lúc này nhà họ Lâm im thin thít.
Không chỉ vậy, cánh cửa chính đóng chặt như bên trong không hề có người vậy.
Lâm Kha dừng bước, trong mắt hắn ta dường như ẩn hiện chút sợ hãi nhưng hắn nhìn về phía sau mình, Lâm Khuê vững chãi như núi, cuối cùng hắn cũng yên tâm hơn hẳn.
Lâm Kha nghiến răng bước lên trước gõ cửa.
“Cộc, cộc, cộc.”
Gõ xong ba tiếng, Lâm Kha nín thở chờ đợi. Có điều, nhà họ Lâm lớn như vậy lại không hề có phản ứng nào.
Lại ba tiếng gõ cửa tiếp theo, đợi một lúc lâu, bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375116/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.