"Bốp." Đám đông còn chưa dứt khỏi nỗi thảng thốt, Lâm Kha đã ăn ngay một cái tát, ngã sõng soài trên mặt đất. Hắn ta nôn một bãi máu rõ to, vỡ mất vài chiếc răng.
"Nếu cậu dám nói hai chữ ấy nữa thì kêu ông ta chuẩn bị nhặt xác cho cậu đi." Giọng nói của Diệp Thiên lạnh lẽo tột độ. Anh chẳng có quan hệ gì với nhà họ Lâm cả. Mặc dù mẹ anh, bà Lâm Tú Tuyết đúng là người của nhà họ Lâm.
"Chết tiệt." Lâm Kha lẩm bẩm chửi thầm, hắn ta lấy tay che gò má aâu rát kia, chẳng dám hó hé thêm một lời nào nữa.
"Cậu Diệp, chuyện giữa chúng ta cần phải rõ ngọn ngành đầu đuôi, mong cậu không làm khó chúng tôi." Trịnh Hùng nghiến răng, bắt buộc phải mở miệng.
"Tô Hồ, Ngô Báo, mau mời cậu Diệp lên đường." Nhưng khi Trịnh Hùng vừa dứt lời, hai tướng tài dưới trướng của ông ta lại chẳng có ý định ra tay.
"Anh Hùng, nếu anh Diệp không muốn đi, tôi đây cũng chẳng dám ép uổng. Tôi bị Diệp Thiên ức hiếp sợ lắm rồi, thôi anh cứ mời kẻ cao tay khác đi." Tô Hồ cười đầy quyến rũ, trên khuôn mặt của cô chẳng có thay đổi gì lớn. Như kiểu cô ta mới là chủ của Trịnh Hùng vậy.
"Cô!" Trịnh Hùng cứng đờ mặt mày, nhưng ông ta cũng không thể làm gì Tô Hồ. Đã ba năm kể từ ngày Tô Hồ gia nhập, ông ta chưa từng ra lệnh bắt ép Tô Hồ làm một chuyện gì cả. Dù cho không dằn lòng được nỗi bồng bột, ông ta cũng không dám chạm vào một góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375373/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.