“Mày, thằng súc sinh, mày dám đánh tao? Tao phải giết mày.”
Chu Mai dường như phát điên, bà ta điên đến mức cứ thế gầm gào lên với Diệp Thiên. Cái miệng đầy máu tươi không khác gì ma quỷ.
“Bà im miệng.”
Thấy Chu Mai định xông vào Diệp Thiên, Triệu Hải Trụ tiến lên trước ngăn Chu Mai lại.
“Chu Mai, bà có bình tĩnh lại được không? Ánh Trung như bây giờ không phải do bà nuông chiều quá hay sao?”
Triệu Hải Trụ nói với giọng nghiêm khắc nhưng trong lòng ông ta một lòng muốn bảo vệ vợ mình, nếu không, khi Diệp Thiên tức giận thì Chu Mai chắc chắn chỉ còn đường chết.
“Triệu Hải Trụ, ông quát tôi? Ông có tư cách gì mà quát tôi?”
Ai biết được Chu Mai không những không nghe lời ngược lại còn nổi cơn tam bành quát tháo Triệu Hải Trụ.
“Nó không phải con ông, đương nhiên ông không thương xót nó.”
Triệu Hải Trụ nghe xong không còn lời nào để nói.
“Ánh Trung là con trai tôi, tôi đương nhiên thương nó, nhưng hôm nay nó phạm phải sai lầm lớn, không phải do bà đã nuông chiều quá hay sao?”
“Chiều con quá con hư, bà đang hại nó đấy.”
Ai ngờ thấy Triệu Hải Trụ quát tháo như vậy mà Chu Mai vẫn hầm hừ, rồi bật cười.
“Triệu Hải Trụ ơi Triệu Hải Trụ, đến bây giờ mà ông vẫn không hiểu sao? Triệu Ánh Trung vốn dĩ không phải con trai ông…”
“Chu Mai…”
Trịnh Hùng đứng sau ngắt lời nhưng đã muộn rồi. Mặt ông ta khó coi hơn hẳn nhưng Chu Mai lên tiếng không khác gì hòn đá gợi nên những đợt sóng mới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375375/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.