“Được!” Phó Vân cười cười, bước từng bước đến gần Diệp Thiên.”
“Cậu nhóc, tôi đây cũng chỉ nhận tiền làm việc thôi, đừng oán trách tôi đấy!”
Nói xong, đột nhiên ông ta nắm tay lại, đấm một đấm về phía Diệp Thiên.
Ông ta không dùng toàn lực, sợ rằng sẽ đánh cho Diệp Thiên thịt nát xương tan!
Diệp Thiên lẳng lặng nhìn ông ta, không hề xao động, thậm chí còn không thèm chớp mắt!
“Hừ, dám chống đối nhà họ Từ sao, đây chính là kết quả!” Cụ bà Từ hừ lạnh một tiếng, tựa như đã thấy được bộ dạng của Diệp Thiên sau khi bị dính một đòn.
“Bà nội, sau khi bắt được Diệp Thiên rồi thì cũng không thể buông tha cho cả nhà Diệp Kính Sơn.” Từ Thiên Minh nhỏ giọng đề nghị.
Tên Diệp Thiên này vì Từ Thiên Thành mà đến, vậy thì phải nhổ cỏ tận gốc.
“Chuyện đó cháu xử lí đi!” Cụ Từ nói.
“Nếu không phải Diệp Kính Sơn không biết điều thì trung tâm thương mại của nhà họ Từ chúng ta đã xây lên từ lâu rồi! Ông ta không chịu hợp tác thì cũng không cần tồn tại làm gì cả.”
Từ Thiên Minh vâng dạ, rốt cục cũng thở phào.
Chỉ cần là những kẻ có liên quan đến Từ Thiên Thành thì đều phải chết!
Nhưng ngay sau đó, hai bà cháu đều phải nhăn mày.
Bởi vì, ngay khi nắm đấm của Phó Vân sắp đụng đến Diệp Thiên, lại phải dừng lại lưng chừng như có điềm báo trước.
Diệp Thiên vẫn không nhúc nhích, mà nắm đấm cũng không thể di động.
Không phải là do Diệp Thiên ra tay, mà bởi Phó Vân đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375857/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.