"Xem ra mắt của cô Từ đây bị mù không nhẹ nên mới cho rằng cậu xuất sắc hơn Thiên Thành...".
Ánh mắt của Diệp Thiên lạnh nhạt, ngồi xuống đối diện Từ Thiên Minh.
Lâm Khuê khoanh tay đứng sau lưng anh, sừng sững như một ngọn núi.
Thiên Thành?
Từ Thiên Thành?!
Trời ơi!
Gần như là cùng một cảnh tượng với ban nãy!
Mọi người giật mình nhìn Diệp Thiên, rồi lại nhìn Từ Thiên Minh, vẻ mặt ngây ra.
Từ Thiên Thành là từ cấm đối với nhà họ Từ!
Trong chớp mắt, sắc mặt của Từ Thiên Minh đã u ám đến không tưởng, Lâm Tuyết cắn răng cúi đầu, không ai biết cô ta đang nghĩ gì.
"Mẹ nó, ranh con kia mày muốn chết à? Còn chưa cút mau đi!"
Lâm Huy thấy Từ Thiên Minh không nói lời nào, lại to mồm hét toáng lên.
Diệp Thiên cứ như là không nghe thấy gì, nhìn chằm chằm Từ Thiên Minh không rời mắt: "Nói cho tôi biết, Thiên Thành chết như thế nào?"
Diệp Thiên nói từng từ một, với một ngữ điệu không cho phép từ chối.
Từ Thiên Minh nghiến răng, sắc mặt càng khó coi hơn.
"Mẹ mày chán sống rồi à, chỉ là một thằng yếu đuối vô dụng thôi, chết thì chết rồi, liên quan gì đến mày?!"
Vì để lấy lòng anh rể, Lâm Huy chỉ tay thẳng vào mặt Diệp Thiên: "Nhìn cho rõ đây này, nhà họ Từ chỉ có một thiếu gia, chính là anh rể của tao Từ Thiên Minh, còn về thằng vô dụng kia thì tại nó đáng chết thôi! Cái loại người đấy sống chỉ thêm chật đất, chết đi cho thiên hạ thái bình."
Lâm Huy càng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375858/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.