Sau khi dùng buổi sáng xong, Bà Nội và hai vợ chồng Lăng Đình đi tới thăm cô nhi viện một chuyến, Lăng Hạo thì ngồi trên sofa xem văn kiện, Nấm ngồi bên cạnh tự chơi búp bê của mình.
Từ ngày về đây đứa nhỏ này cả ngày quấn quýt với Lăng Hạo không có anh thì đi theo sau Trang Tử Khâm, Hạ An Ngôn như bị đứa nhỏ này bỏ quên.
Hạ An Ngôn ngồi gần đó chăm chú nhìn đứa nhỏ của mình, cô thở dài đành lên tiếng: “ Nấm qua đây mẹ chơi với con”.
Nấm quấn quýt ngồi kế bên Lăng Hạo, ngước mắt nhìn cô một cái: “ dạ, Nấm tự mình chơi được rồi, Nấm không làm phiền mẹ đâu”.
Hạ An Ngôn không ngờ con gái lại nói như vậy cô nhất thời cứng miệng: “à mẹ không có bận, qua đây mẹ chơi với con”.
Nấm nhỏ lắc đầu: “ dạ, nhưng Nấm muốn ngồi ở đây với ba”.
Lăng Hạo đang cầm văn kiện nhìn sang Nấm một cái: “ con qua chơi với mẹ đi”.
Nấm bỏ búp bê trèo lên người anh ôm lấy cổ anh: “ Nấm muốn ở cùng với ba”.
Trong lòng Lăng Hạo chợt thấy ấm áp: “ ừ, vậy ngồi ở đây với ba”.
Anh đưa mắt nhìn Hạ An Ngôn “ em có thể qua đây ngồi với ba con anh”.
Nói như thể điều hiển nhiên.
Hạ An Ngôn câm tức, tâm tình mâu thuẫn hiện trên gương mặt: “ không cần đâu”.
Cô đứng dậy định bỏ đi chợt nghe tiếng nói của anh: “ piano của em anh đã để ở đằng kia, em có thể chơi cho hết buồn”.
Hạ An Ngôn bị anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thieu-xin-anh-nhe-tay-mot-chut/259597/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.