Hạ An Ngôn từ phòng tắm trở ra đã thấy Lăng Hạo ngồi ngay ngắn trên sofa, cô ngại ngùng đi nhanh qua chỗ anh nhưng giữa chừng bị anh chụp tay lôi ngược vào lòng anh, cô bị lôi bất ngờ hốt hoảng la lên: “ á” cô như ý thức được điều gì đó liền trừng mắt nhìn anh đưa tay đẩy anh ra: “ khuya rồi tôi muốn đi ngủ”.
Lăng Hạo nhìn thấy Hạ An Ngôn muốn né tránh mình, thấy cô đi tới gần liền chụp tay cô lôi ngược lại để cô yên vị ngồi trên đùi mình, hai tay anh choàng qua ôm lấy eo cô.
Anh làm như không thấy cô đẩy anh ra gắt gao ôm chặt cô: “ Hạ An Ngôn những lời anh nói lúc này là thật”.
Hạ An Ngôn quay đầu nhìn thấy anh cười với cô liền để tay lên trán anh, sau đó lại sờ lên trán mình khó hiểu nói: “ không có bị sốt”.
Hành động của cô làm anh nhất thời đen mặt, anh rũ mắt nhìn bàn tay vừa mới sờ trán anh, anh cầm lên nhẹ nhàng xoay nhẹ chiếc nhẫn cưới trong tay cô: “ Tiểu Ngôn, anh là muốn cùng em….”
“ chẳng phải đã nói cho anh một tháng rồi sao, cứ như vậy đi” lời anh chưa dứt cô đã nói ra suy nghĩ của mình, cô thật lòng không hiểu tại sao đột nhiên anh lại trở nên như vậy.
Hạ An Ngôn muốn đứng dậy khỏi người anh liền đưa tay đẩy anh ra nhưng anh chỉ ngồi yên đó nhìn cô, cô không đẩy nữa giọng rầu rĩ nói: “ đã khuya rồi tôi muốn đi ngủ, chuyện gì thì mai nói có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thieu-xin-anh-nhe-tay-mot-chut/259598/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.