Cảnh tượng Lăng Viện bây giờ là đều mơ ước của biết bao người.
Gia đình quây quần bên bàn cơm, mọi người vui vẻ cười nói, nhưng đa phần đều là những hành động ngây thơ của bạn nhỏ góp vui cho mọi người.
Từ ngày Nấm ở đây không khí trong Lăng Viện cứ như mùa xuân, tiếng cười rộn rã cả ngày.
Lúc này bạn nhỏ đang mè nheo vì bị Hạ An Ngôn ép ăn trứng: “ mẹ ơi, có thể không ăn được không, trứng thúi quá”.
Dùng hành động bịt mũi quạt tay làm mọi người cười vui vẻ, ngay cả Lăng Hạo cũng nỡ nụ cười cưng chiều nhìn Nấm.
Hạ An Ngôn nghiêm khắc nói: “ không được, mẹ đã nói như thế nào con còn nhớ không”.
Nấm gật đầu, mặt buồn hiu lặp lại lời nói của cô: “ mẹ nói ăn uống là vì thân thể khoẻ mạnh, không được kén ăn.
Là Nấm sai rồi, Nấm xin lồi mẹ”.
Dứt lời liền cầm muỗng mút trứng bỏ vào miệng.
Cả nhà chỉ ngồi đó nén cười, không ai dám chiều hư thói quen ăn uống của đứa nhỏ.
Hạ An Ngôn nói đúng nên cả nhà đành im lặng nhìn bạn nhỏ buồn xo ăn trứng.
Lăng Hạo nhìn Hạ An Ngôn từng động tác thành thạo chăm sóc đứa nhỏ, trong lúc nhất thời liền cảm thấy mình vô dụng.
Cô ở trong ký ức của anh vẫn dừng lại ở thiếu nữ tuổi mười tám, vậy mà trong chớp mắt, cô đã làm mẹ, làm mẹ của con gái anh.
Lăng Hạo thở dài ra một hơi, nhìn bộ dáng buồn xo của con gái liền mềm lòng: “ Nấm, ăn ngoan một lát nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thieu-xin-anh-nhe-tay-mot-chut/782436/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.