Tần Thiên đối với cái nhìn của cô làm như không thấy, từ từ nói tiếp: “ năm năm qua, em là chưa có quên được cậu ta.
Mặc dù, em chưa bao giờ nhắc tới cậu ta, nhưng cậu ta vẫn luôn ở trong lòng của em.
Có qua bao nhiêu năm đi nữa người trong lòng em vẫn luôn là cậu ta, đừng làm khổ nhau nữa, cho nhau một cơ hội đi”.
Hạ An Ngôn nhìn anh một cái, trong mắt có chút hoài nghi.
Trong lúc nhất thời không biết phải nói gì, tâm tư của cô là quá rõ ràng hay sao, Hạ An Ngôn nuốt xuống cổ họng một cái, khoé miệng hơi khô cứng: “ không quên được anh ấy thì đã làm sao.
Trong lòng anh ấy căn bản bao nhiêu năm qua vẫn không có em, trước kia vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy.
Hiện giờ thứ duy nhất trói buộc em và anh ấy là Nấm chứ không phải là tình yêu.
Nếu cùng anh ấy duy trì một cuộc hôn nhân không tình yêu thì em thà chọn sống như năm năm qua, em đã mệt rồi.
Bây giờ em đã không còn muốn suốt ngày suy đoán tâm tư của anh ấy, so với việc em sống chết nắm giữ thứ không thuộc về mình, chi bằng buông tay”.
Hạ An Ngôn trào phúng giật khoé miệng.
Đôi mắt Tần Thiên trầm xuống, trước mắt anh hiện tại là một Hạ An Ngôn đã trải qua năm tháng thăng trầm của cuộc đời và suy nghĩ đã chín chắn hơn rất nhiều.
Ít nhất hiện tại cô biết cái nào cần giữ và cái nào cần buông: “ Tiểu Ngôn, anh không phải là nói giúp cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thieu-xin-anh-nhe-tay-mot-chut/782438/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.