Lúc Lăng Hạo quay về Lăng Viện đã là 11h khuya, anh đi thẳng lên phòng của Hạ An Ngôn, anh đẩy cửa bước vào cũng là lúc Hạ An Ngôn từ trong phòng tắm đi ra.
Lăng Hạo bất ngờ, anh không nghĩ giờ này cô còn thức, anh chỉ muốn nhìn mẹ con cô một chút nên đi tới đây: “ à, anh chỉ tính ghé xem con một chút”.
Hạ An Ngôn thấy Lăng Hạo vào phòng cũng hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường: “ ừm”.
Lăng Hạo đứng chăm chú nhìn đứa nhỏ, Hạ An Ngôn cũng không nói gì đi tới sofa ngồi xuống.
Khi Lăng Hạo định quay người đi cô mới lên tiếng: “ tôi nghe nói giấy ly hôn vẫn còn ở chỗ anh”.
Lời nói của Hạ An Ngôn làm anh khựng người lại, nhưng anh không xoay người lại: “ ừm, còn ở chỗ tôi”.
Hạ An Ngôn ấp úng nói: “ ừm, anh nhanh chóng đưa cho luật sư giải quyết đi”.
Lăng Hạo chợt quay người nhìn thẳng vào cô, anh bước từng bước lại sofa nhìn cô: “ Tiểu Ngôn, thật sự không thể cho tôi một cơ hội để bù đắp cho em và con sao”.
Ngừng một chút anh lại nói tiếp: “ em có thể không tha thứ cho tôi, nhưng em có thể suy nghĩ cho con được không”.
Anh bất chợt nắm lấy tay cô, ôn nhu nói.
Hạ An Ngôn không ngờ mình có thể nhìn thấy được bộ mặt này của Lăng Hạo, trong lòng đã có chút rung động nhưng cô giữ bình tĩnh nói: “ Lăng Hạo anh thừa biết tôi và anh sẽ không có kết cục tốt đẹp, tội gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thieu-xin-anh-nhe-tay-mot-chut/782442/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.