Lúc Hạ An Ngôn xuống phòng khách chỉ còn hai người phụ nữ ngồi ở đó.
Cô e dè đi lại nghèn nghẹn lên tiếng: “ bà nội, mẹ con xin lỗi”.
Bà Nội đứng dậy đi tới ôm cô vào lòng không ngừng trách mắng: “ các con bé ngốc này, nói đi liền đi, con có còn coi ta là bà nội của con không”.
Buông Hạ An Ngôn ra bà nhìn cô từ trên xuống dưới: “ mấy năm qua vất vả cho con rồi”.
- “ bà nội con không vất vả.
Bà nội con xin lỗi” Hạ An Ngôn rưng rưng nước mắt nói với bà.
- “ không khóc, quay về là được rồi” Bà Nội lau khoé mắt cho cô “ mau qua nhận lỗi với mẹ con đi”.
Hạ An Ngôn gật đầu, từ từ đi về phía Trang Tử Khâm, từ nãy tới giờ bà chưa nhìn cô lần nào.
Đi tới trước mặt bà Hạ An Ngôn quỳ xuống “ mẹ, Tiểu Ngôn xin lỗi”.
Mãi lúc lâu sau, bà vẫn không nhìn cô, lên tiếng nói: “ con còn coi ta là mẹ của con sao”.
- “ mẹ, xin người đừng nói như vậy, là Tiểu Ngôn sai rồi, mẹ xin người giận nữa được không”.
Trang Tử Khâm nghẹn ngào nhìn Hạ An Ngôn nhưng vẫn cứng rắn nói: “ con biết con sai sao”.
- “ Là Tiểu Ngôn không nghe lời bà nội và mẹ, cho nên kết cục ngày hôm nay đều là lỗi của con.
Mẹ xin người đừng giận con”.
Trang Tử Khâm ôm cô vào lòng khóc nghẹn: “ tại sao bao nhiêu năm qua mang theo đứa nhỏ ở bên ngoài cực khổ như vậy cũng không quay về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thieu-xin-anh-nhe-tay-mot-chut/782444/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.